Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Mối tình Oanh Ca - Dung Viên trong Hoa Tư Dẫn

,
Mình đọc truyện Hoa Tư Dẫn lâu lắm rồi, đến nhân vật chính là ai, như thế nào cũng chẳng còn nhớ. Nhưng có một câu chuyện trong đó mình chưa quên được, đó là mối tình giữa Dung Viên và Oanh Ca.

Oanh Ca được Dung Tầm cứu mạng. Cô vào nhà họ Dung từ khi còn rất trẻ, đem lòng yêu ân nhân của mình, nghe lời người ấy trở thành sát thủ.
Oanh Ca từng là một cô gái ngây thơ, sợ máu, sợ giết người, giống bao cô gái khác. Nhưng vì Dung Tầm muốn cô trở thành thanh đao tốt nhất nhà họ Dung, cô đành chấp nhận, cố gắng để trở thành sát thủ giỏi nhất.

Đến khi Cẩm Tước - em của Oanh Ca xuất hiện, cô gái giống Oanh Ca mấy năm về trước, ngây thơ, cười tươi như hoa, rộng lượng và có lòng thương với tất cả mọi người. Dung Tầm yêu cô, yêu đôi tay chưa từng dính máu ấy.

Trong một buổi đi săn, Cẩm Tước đã chữa thương cho con báo mà Dung Viên yêu quý, cô được lệnh tiến cung làm phi.

Dung Tầm muốn Oanh Ca là người đi thay, với điều kiện đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cô, sau đó cô sẽ tự do. Tuổi trẻ Oanh Ca vì Dung Tầm mà sống, trở thành người bị người ta xa lánh, sợ hãi, ghét bỏ, cô không màng tới, nhưng cuối cùng lại bị chính Dung Tầm vứt bỏ.

Đêm đầu tiên gần gũi hoàng thượng, Oanh Ca đã cố nén sự lo lắng của mình, vô tình để lộ ra lực quá mạnh. Dung Viên tìm người ngấm ngầm điều tra Oanh Ca, biết được cô từng là sát thủ. Đồng thời cũng biết được, để có đôi tay trắng ngần như trẻ mới sinh, người ta đã phải lột từng lớp da của cô cho tới khi không còn một vết sẹo. Dung Viên thương xót Oanh Ca.

Khi Oanh Ca lăn xuống núi, Dung Viên đi tìm, nóng giận bảo cô rằng từ nay đau đớn không được tự mình chịu, đau phải nói, muốn khóc cứ khóc. Lần đầu tiên trong đời để ý đến cảm xúc của Oanh Ca. Có lẽ từ thời điểm này, Oanh Ca đã vứt bỏ được Dung Tầm để rung động với một người đàn ông khác.



Dung Viên không quên mục đích của cô, biết rõ cô vào đây không tự nguyện, thế nên đã đánh cược, cho cô lựa chọn ở lại cung hay ra đi. Mình thích Dung Viên, một vị hoàng đế dù biết mình rất yêu người con gái ấy, biết là mình cho cô một cuộc sống tốt, nhưng vẫn để cô ra đi khi cô muốn.
Ván bài chưa ngã ngũ, Dung Viên đã thốt lên – ta thua rồi, bởi nhìn quanh chẳng còn thấy Oanh Ca đâu. Câu chuyện chưa kết thúc ở đó, sẽ còn quãng đời hạnh phúc của hai người, còn cảnh Dung Tầm lấy Cẩm Tước và phát hiện ra rằng chính Oanh Ca mới là người mình yêu nhất. Còn cả cảnh Dung Viên vì không muốn Oanh Ca thương tâm mà chết theo mình nên đã vờ tạo một cái cớ, đẩy Oanh Ca vào ngục, bắt giam giữ 10 năm mới được thả. Thà để Oanh Ca hận mình còn hơn khiến Oanh Ca đau khổ vì mình. Trên đời liệu có mấy ai yêu người khác đến như thế?

"
Bàn tay Dung Viên cầm quân bài bằng ngà dừng lại trên không: “Phu nhân ta đâu?”. Ông chủ Bích Phù lầu lau mồ hôi hột trên trán không biết nói sao. Lúc sau, Dung Viên bất ngờ đặt quân bài xuống bàn: “Ta thua rồi”.

….Vị quân vương trẻ tuổi trầm ngâm ngồi bên bàn tròn, quân cờ trắng trong tay đột nhiên bị bóp vụn, bụi trắng lọt qua ngón tay rơi xuống mặt bàn, một lúc lâu sau chàng đứng lên….

….Cảnh đường phố trước Bích Phù lầu vẫn sầm uất náo nhiệt, chàng đứng ngây ở bậc thềm rất lâu, dáng cô đơn, dường như trước giờ vẫn cô đơn như vậy, giữa cảnh phồn hoa trông không hề lạc lõng…

… Một cậu bé rao bán kẹo hồ lô đi qua, chàng gọi lại, bạc đã móc ra, đột nhiên sực nhớ điều gì, lại thôi: “Không mua nữa”.

Sau lưng vang lên một giọng nữ dịu dàng: “Sao lại không mua? Thiếp muốn ăn”

Dung Viên cứng người, vẫn giữ tư thế nhét tiền vào ống tay áo, mãi vẫn chưa hiểu ra.

Oanh Ca mình khoác áo gió màu tím đứng sau Dung Viên năm bước, vừa thoáng ngoái nhìn, chàng lại đắn đo không ngoái hẳn, tựa hồ như trên đường phố sầm uất đột nhiên hiện ra một khoảng trống, trong đó chỉ có hai người, khách qua đường là ngoại cảnh, thời gian ngừng lại.

Dung Viên cuối cùng ngoái đầu lại, khuôn mặt anh tú vẫn lạnh lùng, giơ tay gạt những sợi tóc mai xõa xuống mặt cô, cử chỉ vô cùng cẩn trọng, nhưng giọng nói vẫn không chút xao động: “Đi đâu vậy?”."
- Trích Hoa tư dẫn

1 nhận xét: